Skip to main content

MỘT TIẾNG NÓI MỘT SỰ MONG MỎI

Bà Phạm Thị Thanh Nho:

Tôi không vinh dự để được dự trong buổi hội thảo. Tôi là 1 phần tử nhỏ trong cái xã hội này, hưng trong tâm tôi, trong trái tim của tôi mong mỏi đất nước mình không có kẻ tật nguyền, câm điếc, thoái hóa cột sống nữa. Mọi người đều hạnh phúc, xã hội mạnh mẽ hơn. Vì tôi là người Việt Nam, tôi yêu hòa bình, tôi yêu hạnh phúc, tôi yêu cái lẽ phải chân thật, công bằng, văn minh và sự nhân đạo.

Chính phủ Việt Nam cũng như các ban ngành, các công ty lớn, các mạnh thường quân có những chủ trương, chính sách giúp đỡ người nghèo khổ có cơm áo, gạo, tiền trong lúc khó khăn, cũng như bệnh đau…Tuy nhiên, chưa thành lập được một hội thầy chữa bệnh giỏi tàn tật, bại liệt, câm điếc và thoái hóa cột sống.

Rồi một ngày may mắn đến với hai mẹ con tôi qua một bữa ăn cơm chay trên đường Phạm Hùng, Q.8, TP.HCM gặp mẹ con chị An ngồi cùng bàn ăn, chị tâm sự đêm con đến tìm thầy Võ Hoàng Yên để chữa trị. Lúc này, tôi vừa mừng và vừa lo, không biết mình có được gặp thầy hay không và thầy có đồng ý chữa cho con mình hay không vì tôi nghe thầy không dám làm vì thầy không có giấy phép.

Tôi thiết nghĩ, làm người không ai hoàn thiện 100% cả “Nhân vô thập toàn”. Tôi nói đến điều này để mọi người cũng hiểu. Ai đó không bớt chẳng qua đó là “số phận” mà thôi.

Miền Nam xuất hiện một người tài giỏi như thầy Võ Hoàng Yên để chữa trị là một diễm phúc cho xã hội ta. Điều đáng nói nhất là thầy làm bằng tất cả niềm yêu thương và tấm lòng nhân đạo, không đòi hỏi, tiền tài vật chất bất cứ một ai cả . Tôi được chứng kiến và nhìn thấy tận mắt tất cả. Đến với thầy, mọi người bệnh nhân, trong đó có hai mẹ con tôi, ánh mắt thiết tha xin thầy chữa giúp. Cũng rất may mắn thầy đồng ý. Ra về ai nấy đều hiện rõ sự sung sướng bệnh tật vơi giảm. Thật là một điều kỳ diệu cho chúng tôi.

Nếu tôi không được chứng kiến thì tôi cũng không tin được điều đó. Tôi cảm phục thầy vì thầy mang trong mình trái tim nhân đạo, một sự nhiệt huyết với những giọt mồ hôi đổ xuống nhưng thầy vẫn vui vẻ. Do đó, tôi rất mong Nhà nước, các cấp chính quyền hãy dành sự ưu ái và niềm yêu thương đến với thầy Võ Hoàng Yên; hãy tạo điều kiện tốt nhất để thầy đem lại hạnh phúc đến với những ai còn đang tật nguyền, còn câm điếc và thoái hóa cột sống.

Tôi cũng không quên giới thiệu tôi tên Nho là mẹ của bé Yến My sinh viên năm 3 ĐH Văn Lang.Tôi đại diện cho gia đình thành tâm cảm ơn thầy Võ Hoàng Yên thật nhiều và chúc thầy sức khỏe dồi dào, vui vẻ và niềm tin tưởng; đồng thời cũng mong thầy đem hạnh phúc đến cho nhân loại một cách sâu sắc.

Phạm Thị Thanh Nho
HKTT: 326/74 Lê Hồng Phong, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; ĐT: 0583730134

Comments

Popular posts from this blog

Lương y Võ Hoàng Yên quan tâm phục hồi chức năng cho nhà văn khuyết tật Trần Trà My

Trong chương trình “Hạt giống tâm hồn - cầu vồng trong đêm” diễn ra tại TP.HCM, Lương y Võ Hoàng Yên đã gặp nhà văn khuyết tật Trần Trà My. Ngay sau đó, Lương y Võ Hoàng Yên đã giúp đỡ cho nhà văn khuyết tật này phục hồi chức năng. Một số hình ảnh giới thiệu:   

HÌNH ẢNH LỄ KHÁNH THÀNH CHÁNH ĐIỆN VÀ GIẢNG ĐƯỜNG HƯNG AN TỰ

Bài thơ xúc động "Vượt bão lũ hướng về miền Trung thân yêu!"

  (Tặng thầy Võ Hoàng Yên) Vượt bão lũ đi vào đất Quảng Võ Hoàng Yên cứu nạn, giúp dân Cũng vì Sanh Chúng quên thân Xả thân tế độ bao lần hiểm nguy Vượt qua khỏi Trà My lở đất (1) Đang phát quà gió hất, tôn bay (2) Miền Trung ruột thịt nạn tai Vì thương dân khổ thấy rai nức lòng Vô úy thí, lòng không chút sợ Đại bi tâm, không nở ngồi nhìn Nam, Trung hay Bắc cũng tình Đồng chung huyết quản, đồng chung mẹ hiền Mẹ Âu Cơ rồng tiên, nước Việt Thương miền Trung bao xiết, nạn tai Phong ba, nước lũ, nhà bay Đất thì lở sạt, hỡi ai thấu dùm Đoàn thiện nguyện đồng lòng ý chí Quyết xông pha vạn lý, cứu nguy Truyền hình Bình Phước khắc ghi Hồ Văn nhà báo cùng đi theo đoàn Lê Huỳnh Đức vẫn còn ý chí Quyết cùng Thầy tỉ thí, tranh tài Một tỷ cứu nạn, cứu tai Giải treo Thầy sút, để ai được nhờ? (3) Bắc Trà My dân chờ, dân đợi Huyện Tiên Phước, dân hỡi ngóng trông Bệnh tình bại, xụi, điếc, câm Vì bao bệnh tật, quên ăn cả ngày Thầy đã trãi đêm...